Polaroid
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 SUỴT !!! BÍ MẬT!


phan 22

 10 phút trôi qua. Tôi quyết định hé cửa nhìn ra ngoài và muốn hét toáng lên- mọi người kéo nhau đi đâu hết rồi. Giờ làm việc xong rồi sao? Tôi ôm đầu khổ sở, điều kinh hoàng là nếu như đã hết giờ thì tất cả hệ thống cửa sẽ tự khóa lại hết, tôi không phải là nhân viên ở đây, cách sử dụng và điều khiển mọi thứ tôi không thể nắm hết được. Tôi dõng tai nghe ngóng tiếng ai đó bước khá gần mình- là con trai. Tôi líu ríu quáng cả lên, cuối cùng chui tọt vào cái trụ xoay giặt đồ được che bởi hàng mớ quần áo đủ loại mà kích lỡ của nó quá xa lạ với thân hình của tôi. Là một anh chàng người mẫu khác, tôi đoán vậy từ cách ăn mặc và tướng tá anh ta- nếu anh ta vào tắm tôi sẽ vọt ra ngoài ngay. Trước tiên, tôi kéo vài bộ đồ gần nhất để hạn chế gây sự chú ý- là cái váy, quỷ thật, lại đúng ngay cái váy Pim ném cho tôi lúc nãy. Đành vậy, tôi nhón nhén vận dụng toàn năng lượng chỉ để mình thật khéo léo như một con mèo chờ đợi trong bóng đêm mờ ám. Nhưng tôi đã lầm, anh ta chẳng làm gì khác- công việc mất thời gian từ nãy giờ chỉ mỗi chuyện tự ngắm nghía mình trong gương và độc thoại.
- Gã Zen có gì đặc biệt chứ. Ước gì hắn ta không còn làm người mẫu nữa, lúc đó người thay thế còn ai ngoài mình. Phải vậy không anh chàng đẹp trai? Mà sao lại chưa khóa cửa thế này?- Hắn quay sang lẩm bẩm.
 Tôi thầm rủa cái tên nhiều chuyện này quá trách nhiệm và nghẹn ngào nghe một tiếng “Pip” chua xót. Dòng chữ hiện ra “Cửa đã khóa”. Điện thoại mất tăm cùng với bộ quần áo rồi còn gì. Tôi kéo lê chiếc lưng mình khi ngồi bệt xuống ngay chân cửa, tay tôi xoa xoa lấy bụng tưởng tượng ra cảnh mình bị bỏ đói, tôi sẽ tiều tụy như thế nào đến sáng mai nếu họ phát hiện một đứa con gái nằm co ro trong cái tư thế khó coi. Mọi suy tưởng vỡ tung như bong bóng xà phòng, tôi kịp nghe thấy vài tiếng trò chuyện của ai đó. Tôi áp tai mình sát hơn và mừng rỡ reo lên khe khẽ. Zen! Mặc dù có thể anh đang bận hoặc bên ngoài đang có rất nhiều người tôi vẫn phải thử. Tôi đấm mạnh tay vào cánh cửa, kêu la đến lạc cả giọng đi nhưng cũng chẳng dám gọi tên anh. Tiếng trò chuyện dừng hẳn. Đúng rồi. Ở trong này có người. Em đang ở đây Zen. Nhưng tôi đã cụp mắt thất vọng- họ lại tiếp tục câu chuyện dang dở cho đến khi nó nhỏ dần hơn. Không thể tin được, tôi phải ở đây và chịu đựng cảnh màn đêm buông xuống trong khi xung quanh không một bóng người. Tôi lại ngồi bệt xuống. Cánh cửa đột ngột bật mở và tôi ngã bật vào hai ống chân của ai đó.
- FiFi!- Zen thốt lên- Sao em lại ở đây, các bạn đã ra về hết rồi.
 Anh chưa kịp nói thêm thì đã bị tôi ôm chặt lấy, Zen kéo tôi vào người và cẩn thận đóng cửa lại. Vỗ vỗ vào lưng tôi anh nhỏ nhẹ.
- Ổn rồi. Ổn rồi. Xảy ra chuyện gì nói anh nghe đi.
 Tôi thuật lại cho anh nghe việc mình bị nhốt làm anh phì cười.
- Sợ cô ấy thật đấy, với bộ đồ này khác nào cô ấy làm khó em, mọi người sẽ nhận ra em ngay, nhất là ở ngay địa điểm này. Chắc Pim chỉ đùa một chút, cô ấy sẽ trả lại. Nhưng sao em không chọn một trong số những bộ đồ này ở đây.
Tôi cười méo xẹo, di di mũi chân xuống nền. Chẳng lẽ nói trắng ra là tôi không có vóc dáng đủ chuẩn để mặc chúng hay sao. Tôi đành giơ cho anh xem hai tấm ảnh.
- Anh thấy rồi, trông em khá lắm. Anh tò mò không biết FiFi thời học sinh như thế nào nhỉ?
- Ưm, chẳng có gì, ngày ngày đi học và về nhà, lên đồi chơi cùng anh chị, đi tắm suối, đôi lúc làm mẫu cho Po- Pan vẽ, cùng Kưn đi làm vườn, bị anh Đan rượt vòng vòng rồi lại bị anh ấy tóm cổ, làm chân sai vặt cho mẹ và thỉnh thoảng nghe bố kể chuyện ngày xưa. Còn lại thì em chạy hết chỗ này đến chỗ kia thôi. Mùa hè đi đạp BuBo.
- BuBo?
- Là những trái bông trắng có búi như những đám mây khi rớt xuống gặp nước sẽ nở to kết xù thế này.
Tôi dang tay mình thật rộng diễn tả cho anh xem, Zen chống cằm gật gù với cái vẻ rất ngộ nghĩnh.
- Đạp lên kêu “lép tép” nghe rất vui tai, khi đem lên bờ phơi khô thì lại nhẹ hẫng, thậm chí bay tứ tán khắp nơi nếu có gió thổi qua. Chính anh đã dạy em như vậy mà…
Tôi nín khe, tôi đã nói giống như nó nằm sẵn trong ý thức vậy, Zen nhìn tôi khó hiểu.
- Anh sao? Anh không nghĩ sẽ dạy ai những gì mình chưa biết đâu.
Tôi chẳng rõ vì sao mình lại khẳng định điều đó nữa, chỉ là mơ hồ trong phút chốc khi nhớ lại khoảng thời gian đó.
- Nhưng nếu vậy thì một cô gái trung học có vẻ thiếu gì đó nhỉ, tình yêu chẳng hạn, hay đại loại là cảm xúc lạ lùng nào đó chứ?
- Chẳng có gì đặc biệt cả.- Tôi nhún vai.
- Không hề phát sinh một tình cảm với bất kì người con trai nào sao.
Zen nhướn mày ngạc nhiên sau cái lắc đầu nguầy nguậy của tôi.
- Thật hiếm hoi đấy. Em là cô bé máu lạnh ah?
- Không phải máu lạnh…
- Thế hẳn có ai đó thích em?
- Em không biết, em chẳng muốn điều đó xảy ra chút nào, thật ra có lúc em cảm nhận một thứ tình cảm khá nồng nhiệt từ bạn trai nhưng em lập tức chối bỏ nó. Em ghê tởm cái sự va chạm của bất cứ người con trai nào với em.- Tôi gãi đầu và chợt rùn mình.
- Giống như mỗi khi gần anh thì em thường có biểu hiện không được tự nhiên lắm phải không?
- Có lẽ vậy. Chẳng hiểu sao dạo này em hay nhớ lại cái cảm giác khó chịu, thậm chí là muốn buồn nôn và mang dáng dấp của một ai đó… Mà thôi, đừng quan tâm nữa.
- Ai đó đã làm gì em hay sao mà…
Tôi khó chịu với hai từ “làm gì” của Zen nên đáp cộc lốc.
- Em không nhớ, chỉ là không thích và em muốn quên đi. Em đã tìm ra câu giải thích cho mình và em cảm thấy yên tâm về điều đó.
- Em đang nói cái gì vậy? Ah phải, có lần anh nghe DuDu nói em từng hỏi anh việc anh hồi nhỏ có to con hay không? Sao em lại muốn biết điều đó.
Tôi biết ngay là Zen đang tìm hiểu thái độ ỡm ờ lúng túng mà trước đây tôi có biểu hiện giấu giếm.
- Em chỉ vui miệng hỏi thế thôi.
Anh kéo phắt tay tôi ra khỏi miệng.
- Đừng giấu anh nữa, anh biết em đang có vấn đề khó hiểu nào đó, sao em không chia sẻ với anh. Em tự dằn vặt mình và biến anh thành thằng ngốc để em bịa ra đủ thứ chuyện hòng tránh né anh sao? Em có nhận ra rằng có lúc em hành động rất kì quặc mỗi lần bên cạnh anh không? Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra- trong quá khứ của em, anh rất muốn biết.
- Em không biết là rốt cuộc em đã quên cái gì nữa. Vốn dĩ em không bị nó tác động nhưng thời gian gần đây lại tự dưng hiện ra- từng chút- từng chút một, nhất là từ lúc gặp anh và đặc biệt là khi đến nhà RinRin.
Tôi nói tất cả những gì mình nhớ, chỉ duy nhất một điều về người có đôi tay to lớn với nụ cười huyền ảo tôi đã giữ lại- bởi việc tôi lẫn lộn giữa anh Đan và Zen là điều rất đỗi kì cục.
- Cho đến khi em nhớ lại tất cả em sẽ nói cho anh về mọi chuyện.
- Anh nghĩ không đơn giản như vậy đâu, bị mất một khoảng kí ức đâu phải là chuyện dễ dàng, nếu ai đó bị một cú sốc hoặc căm ghét, sợ hãi hoặc quá trân trọng nó nhưng lại thất vọng về nó dẫn đến việc lãng quên…
Tôi ôm chặt tai cố xua đuổi lời anh nói ra khỏi màng nhĩ.
- Đừng bàn nữa, em hiểu rồi.
- Em hiểu gì chứ, chỉ cần nghe em kể về thời gian trung học anh đã có cảm giác em như một đứa trẻ, mọi chuyện diễn ra giống như của một đứa trẻ trong cái vỏ bọc người lớn. Tâm lí em bị xáo trộn, em nhận thức thế giới theo cái suy nghĩ mộc mạc của mình…
- Zen, anh ác quá.- Tôi gần như phẫn nộ- Em là một người trưởng thành.
- Đó là do em nghĩ thôi, thử nghĩ xem tại sao em không biết trông mình bề ngoài thế nào, vì em không quan tâm đến việc để cho người con trai nào ngắm cả, trong quá trình em làm đều không có mục đích nào cả, cứ mãi loanh quanh với những gì mà mười mấy năm đã diễn ra. Tại sao em quên kí ức, tại sao em rất ngộp nước, tại sao em sợ gần gũi anh…
- Đủ rồi Zen, để em yên.
- Và tại sao em lại yêu mến anh.
Tôi ngẩn lên cảm giác đó là câu nói xúc phạm nhất đủ làm tôi đau lòng hơn hết.
- Anh nói vậy là ý gì, anh nghi ngờ em? Anh cho em là đứa trẻ con trong mắt anh chưa từng biết yêu mến ai thì việc yêu mến anh ngay từ cái nhìn đầu tiên là điều đáng ngờ lắm sao?
Zen kéo tôi trở lại, tôi biết rõ là bản thân mình bất ngờ khi anh nói ra những gì mà chính tôi cũng phải thừa nhận nó chính là gáo nước lạnh đánh tỉnh giấc say của tôi.
- Anh không phải ý đó FiFi.- Zen nhìn xa xăm, một hành động quen thuộc nghĩa là anh đang bối rối hoặc đang mông lung với suy nghĩ riêng mình- Tâm trí anh vốn không như vậy nhưng anh đã lo lắng… một lúc nào đó em sẽ rời xa anh. Chúng ta có đúng thực là những người vì cảm nhau từ cái nhìn đầu tiên mà đến với nhau không?
Tôi nhích người sát gần vào anh và nhìn đăm đắm trong tận đáy bể nguồn tâm hồn anh.
- Em không lầm đâu. Chính vì đôi mắt này em mới quyết định sẽ gửi trọn tâm hồn mình cho nó rồi.
 Chúng tôi nhìn sâu vào nhau không ngần ngại và mạnh mẽ trao cho nhau sự bay bổng diệu kì, hai bến bờ tìm đến nhau- mừng rỡ xoắn xít lấy nhau. Môi anh bao khắp, chiếm hữu, môi tôi mềm mỏng, đẩy đưa. Tay anh tìm kiếm cảm xúc sau lưng tôi, tôi bắt đầu dậy sóng- những cơn sóng rụt rè, cam chịu. Nó làm tôi sợ hãi và chứng ảo giác lại tấn công- tôi hạ dần dòng nham thạch trong người mình và bước lui khỏi cơn thủy triều vẫn còn tiếp tục dâng trào liến loáy cho bằng được bãi cát êm. Tôi ngồi im tựa vào cửa.
- Mỗi lần thế này tay em lại có dấu hiệu như vậy.- Zen cầm tay tôi lên.
- Anh nói đúng, em đã thấy sợ khi gần gũi anh.
- Em sợ không cầm lòng được chứ gì?
 Tôi phì cười vì lời nói đùa của Zen, choàng tay lên cổ anh tôi tha thiết chạm vào môi anh. Tôi tự hỏi có gì đó thay đổi trong một phút chốc về cảm giác khiến tôi lại bật ngửa người ra sau. Cánh cửa bật mở một lần nữa. Và lần này thì tôi nằm sãi ra trố mắt nhìn ba cô bạn mình trở lại cùng bộ đồ thất lạc, bên cạnh là người quản lí trang phục cùng nhau há hốc trông cái cảnh tượng hơi chướng mắt từ cặp thanh niên nam nữ. Bởi việc té ngã thành ra tôi đã kéo theo Zen do mất đà, anh quỳ gối trên cái thế nằm của tôi thành ra nó có vẻ “nóng” vô cùng. Mọi thứ diễn ra quá nhanh- câu loáng thoáng mà tôi kịp nghe trong giây phút sinh tử đó từ giọng của LaLa…
“Bọn tớ đã tìm được đồ cho cậu rồi đây… Áaaaaaaaaa!”

PHẦN IV
CHƯƠNG I
HỌA ĐƠN VÔ CHÍ


- Chuyện này là sao?
- LaLa, nghe tớ giải thích, dù là những gì cậu thấy cũng… không hẳn là những gì cậu nghĩ đâu…
 Đó là câu nói khuôn sáo nhất mà tôi biết bởi tôi chắc cô ấy sẽ không muốn nghe tôi nói thêm điều gì nữa. LaLa làm tôi có cảm giác mình vừa phản bội cô dù thật lòng thì tôi chẳng thể lí giải được cái ý nghĩ đó xuất phát từ đâu bởi chính tôi đoán được sự ngộ nhận trong bọn họ. Tôi trao cho LaLa ánh mắt tĩnh lặng nhất từ sự chân thành tuyệt đối của mình- quả thật tôi có giấu chuyện tình cảm riêng mà nhất là với người cô rất yêu mến thì đó là bất đắc dĩ, chưa kể cô ấy đang hiểu lầm tôi nghiêm trọng về hành vi kì cục này nữa. Tuy nhiên tôi tạm gác qua cái lí của bản thân bởi lúc này tôi đang chứng kiến vẻ mặt đau khổ mà nó khắc rõ qua mỗi lần LaLa nuốt ngược cơn nghẹn một cách khó khăn vào cuống họng- chiếc cằm ngước cao hơn và nghiến chặt hàm răng khiến hai má cô bạnh ra. Bên cạnh LaLa- hai cặp mắt gần như xoay ngoắc.
- Hai người… thì ra cậu là cô gái đó sao?
- Còn hỏi ư… thì ra… ghê thật đấy… vậy làm như không quen không biết chi vậy trời. Giả dối quá.
- Phải đó. Chúng ta quá ngốc nghếch trước màn diễn của họ. Không thể tin được lại làm chuyện đó ở đây.
 Dường như sự im lặng của tôi và Zen trở thành động lực mãnh liệt để họ tin rằng mình vô cùng đúng đắn càng vin vào cái sự thực mà chỉ có chúng tôi mới có quyền khẳng định vì là người trong cuộc.
- Cho dù có quen thân mức nào, hai người vẫn có thể kiếm một chỗ kín đáo để thân mật được mà. Tưởng sao, nhịn không nổi… Thật đáng xấu hổ…
 Hai cô bạn cùng nhóm thì thầm nhưng lại muốn chứng tỏ sự chân chính minh bạch của mình bằng cách liếc thẳng vào mặt tôi. Tôi mặc kệ họ cứ tíu tít tiếp theo như thế nào và chỉ làm một hành động kì cục là giơ tay về phía LaLa- hành động chầm chậm, nhẹ nhàng như níu kéo lẫn kêu gọi sự đồng cảm từ linh hồn nhẹ hẫng chực vút bay đi kia. Nhưng tôi chợt khựng lại khi câu nói từ hai cô bạn mình tựa mũi dao cứa vào tim.
- Sao không biến mất khỏi thế gian này cho rồi.Tệ hại.
- Phải đấy, trông xấu xa…
- Im cả đi!
 LaLa thét lên tưởng còn kích động hơn chính kẻ vừa bị chỉ trích là tôi, nhỏ ném uỵch bộ quần áo xuống đất có nghĩa là vẫn rất giận chủ nhân của nó nhưng lời nói của cô thì đang chĩa mũi dùi sang hướng khác.
- Đừng nghĩ mình sẽ tốt đẹp khi hùa theo bài xích người khác.
- LaLa, cô ta lừa dối bạn, trước mặt cậu thì làm như đồng hội đồng thuyền là ái mộ ZenDy nhưng sau lưng thì cô ta âm thầm tiếp cận và cười cợt các cậu chỉ yêu đơn phương anh ta. Cô ta biết tỏng đã có được anh ấy mà vẫn giấu chúng ta.
- Đúng vậy, anh ta cũng chẳng đáng để chúng ta yêu quý, không dám công khai chuyện tình cảm để được mọi cô gái mù quáng dõi theo mình. Dùng vẻ bề ngoài mê hoặc người khác.
 Tôi quắc mắt quét tia điện tức giận về hai chính kiến với sức nặng bằng sợi lông hồng đứng đầu lọn gió. LaLa bịt lấy tai, cô bị ức chế từ những gì chứng kiến và cả gáo nước lạnh tạt vào mặt. Tôi bám lấy cánh tay nhỏ nhưng bị từ chối quyết liệt, nhỏ hất tay tôi ra và sau đó lại hối hận về hành động của mình nên đành đưa ánh mắt lo lắng mà thoáng chốc tôi nhận ra trước khi ngã vào vòng tay Zen. Ánh mắt đó trở lại vẻ ngỡ ngàng lẫn thất vọng.
- Tôi không muốn thấy mặt cậu nữa.
 Nhỏ làm rơi một giọt nước mắt để vụt bỏ chạy. Tôi suýt rơi xuống cái hố giữa khoảng không… trong một phút hơi thở tôi nghẹn lại.
- Sao cậu lại không dám đuổi theo hả FiFi. Vì bản thân cậu xấu hổ đúng không? Chúng tớ cũng bất ngờ về con người thật của cậu- bình thường ít điều chuyện là thế nhưng lù lù vác nguyên cái lu chạy mà- hẳn cậu đã rất vất vả mới trôi nổi được đến vị trí này. Thực sự là bạn bè tớ nghĩ cậu đừng trèo cao sẽ té đau đấy. Chưa kể chuyện gì xảy ra nếu hội nhóm hâm hộ trong trường chúng ta biết về sự phản bội của cậu, tớ nghĩ LaLa…
 Tôi tống luôn con nhỏ tự tin dạy bảo người khác vào vách trong sự bất ngờ của cả hai đứa nó- tôi chống tay lên vách sát rạt mang tai nhỏ- rõ ràng từng tiếng một.
- Chúng ta đã là bạn phải không?
 Câu hỏi chẳng mấy thân thiện cộng với bộ mặt lạnh tanh mà tôi nghĩ lúc này nó hẳn là y hệt của Đan- có thể- bởi bọn họ dường như bị ép buộc đành gục gặt đầu liên tục.
- Thì sao… phải.
- Vậy hãy khép miệng lại đi nếu không muốn tớ phá hỏng tình bạn này ngay bây giờ.

 Zen đi lại liên tục, anh kéo tay tôi nói khẩn trương.
- Thay lại bộ quần áo của em, anh sẽ nhờ người đưa em ra lối khác. Đừng lo lắng, DuDu sẽ có cách riêng của cô ấy thôi- giống như những lần trước chúng ta vẫn làm phiền cô ấy đấy.
 Zen thì thầm với tôi dù anh có cố đùa nhưng mọi cử chỉ đều rất nghiêm túc.
- Muộn rồi cậu ZenDy!
 Chúng tôi nín lặng nhìn sững người quản lí phục trang nãy giờ vẫn điềm tĩnh và bàng quan- giọng chị đều đều.
- Có rất nhiều giới truyền thông nghệ thuật đang tập trung bên ngoài. Chẳng hiểu vì sao họ nghe được thông tin rằng Zen đang hẹn hò với cô bạn gái lần trước ngay tại đây và đã kéo nhau vào để kiểm chứng.
- Kiểm chứng? Sao lại có chuyện đó chứ, chị quên ở đây là đâu sao, một nơi an ninh chặt chẽ đâu phải ai muốn vào cũng được. Nhất là với giới truyền thông!!!
- Tôi không rõ nhưng nghe đâu đây là yêu cầu từ cô Liên Duyên- đó là chiêu bài để xóa tan mọi ngờ vực của họ bằng cách tổ chức một cuộc tham quan hoạt động của ZenDy.
 Tôi và Zen nhìn nhau- có chuyện này sao- tôi chắc là đến cả Zen cũng chưa hề nghe đến chi tiết này. Người quản lí hộc tốc chạy vào, ông ta rú lên khi trông thấy tôi đứng cạnh anh, ông kéo Zen gấp gáp.
- Đi nhanh thôi ZenZen. Biết ngay không ổn rồi mà, cánh Truyền Thông Nghệ Thuật chẳng hiểu sao nghe phong phanh ai chỉ điểm đã hùng hổ xông vào đây mặc kệ an ninh cho phép, đúng vào lúc cậu biến đi đâu mất tiêu. Tôi linh tính chuyện chẳng lành mà.
- Khoan đã MoMo- Zen quay sang dặn dò tôi- sau khi thay đồ chị ấy sẽ dẫn em đi ra lối an toàn. Xin phiền chị nhé!- Anh cười với người phụ trách trang phục- Còn hai cô bé! Có lẽ tôi đã làm các bạn phải thất vọng nhiều, thật xin lỗi…
 Anh cười thật tươi mà không biết mắt mình buồn như thế nào. Tôi nghe lòng mình chùng lại, tuy nhiên câu nói của anh cũng đã có hiệu quả với hai cô bạn của tôi, họ ngại ngần trao đổi ý kiến cho nhau và cười lại với anh. Người quản lí lê thân hình săn chắc ra ngoài nghe ngóng, tôi tranh thủ gom quần áo để chạy vào phòng tắm. “Ạch!” Sau đó là tiếng kêu thất thanh từ hai cô bạn cùng nhóm- tôi quay phắt- nhìn xuống- tấm thân bồ tượng của MoMo nằm chỏng gọng dưới nền mà kinh hãi. Ông ta!... vướng phải dây giày nên vấp ngã. Lãng nhách. Sao lại té ngã vào đúng lúc này chứ, hai cô bạn tôi hình như cũng có cùng tâm trạng hồi hộp chung cảnh ngộ nên họ chẳng dám cười mà đành quỳ xuống đỡ ông dậy. Tôi lay hoay… không chỉ MoMo mà ngay cả tôi cũng quýnh quáng cả lên, bộ đồ mới đây đâu rồi… tôi thở phào nhẹ nhõm bởi thì ra chị phục trang đã nhặt hộ từ nãy. Nhưng đúng lúc tôi vừa dợm chân bước lại phía chị thì một loạt những “Tách ! Tách! Tách! Tách!” liên tục vang lên.
- Họ ở đây!!!!!!
 Tất cả chúng tôi đều quá bất ngờ trước diễn biến. Dường như mọi chuyện đang đi xa hơn tầm với của tôi. Zen vẫn đứng sau lưng tôi- anh kéo tôi về và che mặt tôi lại dù thật ra nó vẫn chậm hơn so với những gì diễn ra. Một lúc sau chúng tôi chìm lẫn giữa vô vàn người- dù muốn dù không việc tôi may mắn chưa thay kịp quần áo để phải mặc đúng chiếc váy hôm trước đã tạo điều kiện cho họ nhận ra chính xác. Căn phòng mới đây im ắng giờ phải chứa cả một đám người hỗn loạn, hai cô bạn bị vạ lây chật vật la lối, MoMo và chị phục trang vất vả để lớn tiếng yêu cầu họ ra ngoài và ấn liên tục vào nút gọi nhân viên an ninh. Tôi sắp lùng bùng lỗ tai và ngộp thở với cả mớ âm thanh hỗn độn.
- “Đây có phải là cô bạn gái của anh không ah?”
- “Hai người quen nhau thời gian bao lâu rồi. Vì sao anh lại quyết định giấu kín chuyện này.”
- “Hai người quen nhau trong hoàn cảnh nào.”
- “Anh yêu cô ấy nhất ở điểm nào?”
- “Sao lại chia tay với người yêu trước.”
- “Sở thích về các cô gái của anh là gì?”
- “Em tên gì, làm gì, quen biết ZenDy trong hoàn cảnh nào.”
- “Em có phải là người hâm mộ anh ấy không?”
- “Em biết gì về quá khứ tình cảm của ZenDy…”
 Đầu tôi sắp nức ra và tôi mong cho nó bùng nổ để tôi thoát khỏi cảnh này ngay lập tức. Cái sức nóng từ hành tinh ấy có phải đang quá mạnh mẽ hay không mà hàng chục vòng quay từ các hình tinh khác cuồng nhiệt xung quanh nó. Tôi sợ hãi việc trở thành tâm điểm cho bất kì một sự ồn ào nào. Làm ơn đi. Để tôi yên. Nhiều ánh sáng nhạt nhẽo cứ chăm chăm tìm mặt tôi và cả Zen- hai con vật nhỏ đáng thương. Những âm thanh vồn vã nhiều hơn, nhiều hơn nữa… nó bắt đầu loãng ra- thành một thứ bột nhão nhoét nặng trịch đầy nước- không còn nhận ra nội dung gì nữa cả- nó xô nghiêng tâm hồn tôi chao đảo. Thân thể con người bỗng nhiên thật thô bạo- tì mạnh vào nhau- mặc kệ những khuôn phép trong hành vi cư xử- chen lấn- xô xác- thậm chí giọt nước bọt của ai đó bắn cả vào mặt tôi- rồi mùi hương đặc biệt từ cơ thể. Tôi cúi gầm mặt nhận ra cái nắm tay kìm nén cảm xúc tự do thành một nắm đấm…
 Nhân viên an ninh tràn vào. Nhưng sự có mặt của họ càng làm cho mọi việc thêm rắc rối. Số lượng người quá đông- chẳng biết đâu mà lần. Hầu hết giới truyền thông đều phản đối rằng chính Giám đốc Liên Duyên đã tạo điều kiện cho họ đến đây nhằm chứng thực việc ZenDy có bạn gái hay không. Nói tóm lại họ là khách và không thể bị đối xử thô bạo như vậy được. Họ chỉ chịu yên lặng và ngừng mọi hoạt động để nghe ông quản lí MoMo gọi cho DuDu.
-“Cái gì! Tôi chẳng hề nghĩ ra cái chiêu bài đó lúc nào cả và hoàn toàn chẳng liên lạc với Giám đốc bên đó để bảo lãnh cho ai vào. Anh làm việc kiểu gì, sao lại không tìm hiểu rõ ràng lại để xảy ra chuyện này. Điều tra cho tôi ai là kẻ mạo danh. Còn nữa. Không có cô gái nào là người yêu của ZenZen cả. Anh phải tự hiểu rằng nhiều cô gái muốn được sự chú ý của cậu ấy nên đã có xu hướng ăn mặc giống cô gái đó. Cứ giải thích như thế, còn dùng nhóm người nào để đánh lạc hướng thì tôi sẽ liệu sau. Sao thế…”
 Người quản lí tái xanh cả mặt mày, ông lau mồ hôi ở mang tai và run rẩy.
- Tôi quên nói với Giám đốc, thật ra giới truyền thông đang có mặt ở đây cả. Tôi chỉ muốn hỏi thực hư về vấn đề bảo lãnh thôi nhưng…
 Ông kéo giãn màn hình để DuDu có thể hình dung trọn vẹn ba từ “ở đây cả” là thế nào khi cả chục con mắt lố nhố mà có người quên đi lời hứa ban đầu đã ghi nhận đoạn thoại vừa rồi. Cô bàng hoàng trợn mắt lên, trông cô thật dễ sợ với gương mặt sắc sảo đó- MoMo- tôi muốn gọi ông thân mật như vậy bởi lúc này ông trông khá đáng thương, ông nhanh tay tắt kịp màn hình trước khi mọi người có thể chứng kiến thêm sự giận dữ của cô ấy. Họ tấm tắt kháo nhau.
- Cô bé cạnh ZenDy đâu mất rồi.
 Tôi đã trườn qua khỏi họ khi họ vẫn mãi lo xô xát với nhân viên an ninh, đó là ám hiệu mà cái nắm tay của Zen đã cho tôi thấy tin nhắn từ chiếc điện thoại của anh. Đôi khi tôi thầm biết ơn cái vóc dáng nhỏ bé của mình, nó phối hợp và hỗ trợ ăn khớp với sự di chuyển vốn khá nhanh nhẹn từ bé mà tôi có được. Nhờ đó tôi thoát ra gần đến cửa, chỉ ngồi im khi tất cả đều dừng lại để MoMo gọi điện cho DuDu- vì thế bắt buộc tôi phải ngừng hành động. Sau cú phát hiện quá lỡ làng thì con nhỏ tôi liền vụt bỏ chạy dù đầu tôi bị đập vào nhân viên an ninh muốn nổ mấy ông sao.
- Đừng rượt theo cô ấy, cô gái đó chẳng liên quan gì đến tôi cả. Tôi thích mới mẻ và cô ấy chỉ là đam mê nhất thời của tôi thôi.
 Họ ồ lên- khoái cảm tò mò dâng lên không ngớt. Họ quan tâm làm gì đến vấn đề thực hư của nó- miễn sao có được những thông tin mới lạ, đủ gây choáng là được. Hay thì cùng nhau khen, dở thì cùng nhau chửi. Rồi anh ấy sẽ bị người ra xỉ vả không thương tiếc, đem lên bàn mổ để bàn luận đủ điều về nhân phẩm hoặc sẽ bị nghi ngờ về tất cả. Chỉ bấy nhiêu suy nghĩ thôi đã khiến tôi không còn chút sức lực nào để chạy tiếp, thay vào đó tôi quay ngược lại chỗ cũ và thét lên.
- Không đúng!
 Nhưng tôi bịt miệng lại ngay, tôi biết con nhỏ ngốc nghếch tôi hố đà phen này chứ chả chơi- Zen đang trợn mắt nghiêm khắc nhìn tôi. Xin lỗi Zen, em làm hỏng kế hoạch của anh rồi. Tôi lẩm bẩm rồi lại ba chân bốn cẳng tiếp tục. Vài người trong số họ chọn tôi làm điểm ngắm đầy hy vọng- tôi rủa xả mình tự nhiên đào hố chôn mình. Thanh máy vừa mở đúng lúc và rất may là chỉ còn một chỗ cho một người nữa thôi. Hay lắm!
- Đợi tôi với!


 Từng bậc. Từng bậc một. Tuy hơi mệt chút đỉnh nhưng tôi vẫn quyết định đi thang bộ, Làm sao đây! Ở đây thực sự là rộng quá, tôi khoác lại áo cỏn con và đưa tay ngao ngán. Giờ làm việc đã hết nên cũng hơi vắng. Có phải tôi vừa làm chuyện gì đó tày đình không nhỉ? Sao tôi lại ở đây làm gì chứ, chỉ cách đây vài giờ mọi thứ còn rất bình thường, nhưng bây giờ thì tôi thấy mình như vừa bị bóc trần ra một cách tàn nhẫn. Nỗi bất an này gần trùng lặp với việc mỗi khi tôi nhớ về phần kí ức bị quên lãng của mình. Mọi thứ vụn vỡ hẳn ra, đầu óc trống rỗng thay vào đó là sự sợ hãi khôn cùng dần xâm chiếm lấy, che lấp đi những gì mà tôi đã ghi nhớ. Nó phải là một cây bút tẩy tì lên và phủ lấp phần nội dung bên dưới. Còn lại gì đây? Chẳng còn lại gì ngoài một lớp trắng sữa mỏng manh vô nghĩa. Ai là kẻ chỉ điểm, hắn ta được lợi ích gì từ việc này… Mục đích của hắn là ai, là tôi… là Zen… hay cả hai…
Tôi bó chân ngồi một góc thu lu, ngây người mê dại nhìn xuống dưới lổn nhổn những đầu người nhỏ xíu. Họ là ai? Khuôn viên bên ngoài nơi này- tôi hơi nhổm dậy- phía cổng ra- đang cố để leo vào thì phải.
- Em gái, thì ra đang ở đây.
Tôi cảnh giác cao độ với người đàn bà khá hoạt bát qua cách di chuyển. Bờ mông tròn trịa êm ái đung đưa, khuôn ngực no nức cộng với vòng eo vừa phải- một người đàn bà hơi bị chịu khó cày xới kĩ càng- nó hiện ra lồ lộ từng góc cạnh nửa kín nửa hở có nghệ thuật hẳn hoi. Đúng vậy, son phấn kĩ lưỡng, mùi thơm hơi đầy mũi một chút. Tổng quan những gì tôi thấy thì có thể liệt bà ta vào loại không nguy hiểm tức thời.
- Đừng sợ, chỉ có mình tôi thôi, không ai biết em ở đây hết. Hôm nay hẳn là một ngày đặc biệt đối với em rồi, nhưng chẳng có gì to tát, biết đâu nhiều người biết đến em, khôn khéo một chút em sẽ trở nên nổi tiếng, em sẽ có tiền, chưa kể là còn được danh chánh ngôn thuận đến với ZenDy. Chị sẽ giúp em điều đó. Nào, thả lỏng chút đi. Chúng ta đều là phụ nữ mà, nhìn chị đi- chị “chín” hơn em nhiều, em có thể tâm sự những gì còn khúc mắc…
 Tôi tiếp tục soi bà chị kĩ hơn.
- Em quen với cậu ấy lâu chưa?
 Tôi vẫn im lặng. Tôi chú ý đến đám người bên dưới hơn.
- Chị sẽ nói cho em nghe một bí mật.
 Tôi lập tức chú ý ngay, hành động bị cắn câu của tôi làm chị ta hài lòng.
- Một bí mật nghiêm túc về ZenDy. Nhưng chúng ta sẽ trao đổi bí mật cho nhau thật công bằng phải không?
 Tôi ngờ vực lẫn khâm phục cách lèo lái câu chuyện và biết gãi đúng chỗ ngứa mà bà chị đang biểu hiện. Tôi nhún vai vờ quan tâm đến chuyện xảy ra bên dưới nhiều hơn.
- Thôi nào, nếu chị công bố cho mọi người biết thì ZenDy chúng ta sẽ gặp rắc rối to đấy. Chị cũng còn chút lương tâm chứ đâu phải xô bồ như bọn người kia. Vầy đi, trao đổi công bằng, chị cần bài viết về chuyện giữa em và ZenDy. Đổi lại chị sẽ cam kết giữ kín chuyện…
- Chị cứ nói…
- Hì… cậu ấy- một hình tượng tốt đẹp- là thủ lĩnh cầm đầu nhóm đua xe trên không. Thú vị đấy chứ?
 Tôi suýt thốt lên thành tiếng, tay ôm chặt lấy ngực nhằm giữ tim mình khỏi chực thót ra ngoài. Bên mép đỏ rực khẽ nhếch lên có xu hướng cùng chiều với nếp nhăn cách nó không xa.
- Thế nào, tôi cá là cô bé biết qua chuyện này rồi. Nhìn lại em thử xem. Với tôi thì chuyện đấy chẳng có gì là to tát cả nhưng với người hâm mộ thì khác, họ sẽ thấy mình bị lừa dối và… chậc chậc, hậu quả khi bị Bo rờ gáy cũng khá đau đầu lắm đây.
- Bà muốn gì?
- Chuyện tình cảm của hai người. Hết!
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33 end
Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .